"Chia tay rồi, lòng như giếng khô" - Là chương đầu của cuốn sách ngôn tình hiện đại "Bên ngoài thế giới em yêu anh" của Lương Liễu Lưu Ly.
Cái bìa sách rõ đẹp - rõ hạnh phúc TT.TT
Lúc cầm sách, đọc lướt qua các chương, lòng mình trùng xuống và xót xa vô tận, bởi sao mà nó giống mình vào thời điểm ấy thế: Chia tay và cạn khô nước mắt.
Mình vốn chỉ thích những câu chuyện kết thúc có hậu, rằng lọ lem phải ở bên hoàng tử, rằng các cặp đôi yêu nhau thì sẽ trở về nhau nhưng thực tế không như thế, bởi mình cũng đành phải chia tay tình yêu 3 năm 8 tháng vì gia đình người đó không chấp nhận chỉ vì mình và anh không cùng ngành (Anh là bác sĩ còn mình làm về tài chính).
Cuốn sách này là một chuỗi câu chuyện buồn.
Có bao giờ bạn nghĩ: Bạn sẽ yêu từ năm 17 tuổi? Bạn chia tay lúc 21 tuổi vì hơn một nửa gia tộc, cha mẹ quỳ xuống cầu xin bạn cứu lấy gia tộc?
John Maure từng nói thế này: "The only things I remember are the things I wish I could forget"
Dương Duệ biệt tích 6 năm, mất 6 năm dày vò mình trong nỗi nhớ cô nhóc Tô Tiểu Lương, sau đó trở về tìm lại người con gái rực rỡ trong kí ức năm nào.
Tô Tiểu Lương nhận được lời chia tay vào năm 21 tuổi, chứng kiến mẹ đốt nhà cùng chồng và người thứ 3 trước mặt mình vào năm 21 tuổi,bơ vơ và gánh vác trách nhiệm nuôi đứa em kế Tô Tiểu Lãng vào năm 21 tuổi. Tất cả chỉ trong ngày sinh nhật lần thứ 21 của Tô Tiểu Lương.
Điều tệ nhất là bạn cố quên nhưng lại hiện hữu mỗi ngày, câu chuyện này cũng thế.
Kết thúc câu chuyện, Tô Tiểu Lương kết hôn với Hạ Thần, chấp nhận sinh con cho Hạ Thần. Dương Duệ trở về với vợ là Anna, đặt tên con gái tên Dương Ức Tô để bày tỏ sự tôn trọng với Tô Tiểu Lương.
Nhìn vào ai cũng bảo cái kết có hậu, rằng ai cũng chọn được cho mình một người thực sự yêu thương và ở bên nhưng với mình thì không. Kết thúc câu chuyện mình buồn mất mấy tuần, chỉ cảm thấy bi thương.
Không biết rằng "Tình yêu có thể từ từ bồi đắp" như Tiểu Lương nói hay không nữa?
Tôi đọc cuốn "Những đứa trẻ thông minh nhất thế giới" để hiểu thêm về giáo dục Phần Lan, Hàn, Mỹ.
Sau khi đọc xong tôi trả lời được câu hỏi:
Tại sao các trường học Phần Lan luôn dẫn đầu?
PISA không nói lên tất cả, nhưng GIÁO DỤC đã đưa các quốc gia này lên một vị thế mới.
Tại Mỹ, việc chơi của học sinh lại hoàn toàn khác hẳn, một cuộc thăm dò cấp quốc gia khảo sát hiệu trưởng các trường tiểu học cho thấy có đến 40% các trường học cấp quận đã giảm hoặc loại bỏ hoàn toàn giờ chơi, nhằm tăng thêm thời gian cho các môn học chính; và một phần tư các trường tiểu học hoàn toàn không có nghỉ giữa tiết trong tất cả các cấp.
Hàng triệu cha mẹ người Mỹ bỏ ra vô số thời gian để tìm giải pháp giúp con cái có được kết quả học tập tốt, tìm được thầy giỏi và trường tốt.
Có lẽ họ nên học hỏi kinh nghiệm từ đất nước Phần Lan, đất nước được coi là có hệ thống giáo dục tốt nhất thế giới. Sinh viên Phần Lan luôn đạt được thành tích gần như hàng đầu trong kỳ thi quốc tế PISA (Program for International Student Assessment) trong môn: đọc, toán và khoa học. Trong kỳ thi PISA năm 2012, Phần Lan đứng vị trí thứ ba sau Hàn Quốc và Nhật Bản xét theo kết quả tổng quan của cả ba môn này.
Trong khi đó, kết quả PISA của ba môn đọc, toán và khoa học của sinh viên Mỹ chỉ đạt vị trí 21 trong 34 quốc gia nằm trong Tổ Chức Hợp tác Kinh Tế và Phát Triển (Organization for Economic Co-operation and Development). Đối với một số người, giáo dục của Phần Lan là một điều không tưởng: một miền đất hứa, nơi mà ngành sư phạm được nhiều người theo đuổi nhất, các nhà chức trách tin tưởng vào trường học và là nơi các đảng phái có sự đồng thuận về đường hướng trong các cải cách giáo dục.
Có ba yếu tố đã tác động một cách tích cực đến chất lượng của các trường học tại Phần Lan mà các trường học của Mỹ không có.
- Thứ nhất, Phần Lan xây dựng một hệ thống trường học thực sự đảm bảo tính công bằng trong giáo dục. Điều này có nghĩa là tất cả trẻ em đều được giáo dục miễn phí trong giai đoạn đầu đời; các trẻ em đặc biệt (khuyết tật, có năng khiếu,..- ND) được cung cấp các chương trình giáo dục đặc biệt (với sự đảm bảo tài chính từ chính phủ); chế độ chăm sóc y tế và phúc lợi xã hội cho học sinh cả nước; và một chương trình giáo dục tổng thể cấp quốc gia với mục tiêu tập trung vào sự phát triển con người toàn diện hơn là thuần túy nhằm vào thành tích học tập.
- Điều thứ hai là: Giáo viên tại Phần Lan có nhiều thời gian để làm việc cùng nhau. Theo những số liệu gần đây nhất của OECD, khối lượng giảng dạy trung bình của một giáo viên trung học trẻ tại Phần Lan chỉ bằng chừng một nửa so với đồng nghiệp của họ tại Mỹ. Điều này giúp cho các giáo viên xây dựng được các mạng lưới chuyên môn với các đồng nghiệp, chia sẻ các ý tưởng và phương pháp tốt nhất. Đây là một điều kiện quan trọng nhằm tăng cường chất lượng giảng dạy.
- Yếu tố cuối cùng: Trong các trường học của Phần Lan, việc chơi được coi là rất quan trọng cho sự phát triển con người và cho việc học tập của trẻ. Sau mỗi tiết học, học sinh luôn được dành 15 phút chơi tự do, cho các hoạt động bên ngoài lớp học. Các học kỳ tại Phần Lan cũng ngắn hơn tại Mỹ, các trường tiểu học chỉ cho bài tập về nhà ở mức tối thiểu để học sinh có thời gian dành cho các sở thích riêng và chơi với bạn bè của mình trong kỳ nghỉ.
Tại Mỹ, việc chơi của học sinh lại hoàn toàn khác hẳn, một cuộc thăm dò cấp quốc gia khảo sát hiệu trưởng các trường tiểu học cho thấy có đến 40% các trường học cấp quận đã giảm hoặc loại bỏ hoàn toàn giờ chơi, nhằm tăng thêm thời gian cho các môn học chính; và một phần tư trường tiểu học hoàn toàn không có nghỉ giữa tiết trong tất cả các cấp.
Các phản bác phổ biến nói rằng vì Hoa Kỳ là một đất nước lớn hơn, đa dạng hơn và bất bình đẳng hơn nên việc cải thiện chất lượng trong giáo dục và đào tạo cũng sẽ khó khăn hơn. Nhưng ngay cả khi đó là sự thật, thì luận điểm này cũng không giải thích được vì sao học sinh Phần Lan học tốt hơn ở trường so với hầu hết các quốc gia khác trên thế giới.
Một số khía cạnh của hệ thống giáo dục Mỹ tỏ ra không hữu ích trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy và đạt tới sự bình đẳng.
- Thứ nhất, giáo dục của Mỹ quá chú trọng việc đánh giá chất lượng qua dữ liệu của các kì sát hạch quốc gia. Nếu việc tổ chức và chuẩn bị cho các kì thi đánh giá chất lượng giáo dục chiếm đến một phần ba tổng thời gian giảng dạy, thì chỉ riêng điều này đã hạn chế học sinh tiếp cận các mục tiêu học tập (hữu ích và thực chất) khác.
- Điểm thứ hai, giáo dục Mỹ đặt quá nhiều niềm tin vào sự chọn lựa của phụ huynh trong thị trường giáo dục, mà chính việc phụ huynh lựa chọn trường tư là bởi chính sách hỗ trợ tài chính của chính phủ dành cho các trường này. Điều này làm yếu đi cơ cấu của các trường công, vốn luôn là nền tảng của thành công đối với các hệ thống giáo dục ở các quốc gia khác.
- Và điểm cuối cùng là hiện nay ngày càng nhiều học sinh tại Mỹ phải học với giáo viên mới hoặc giáo viên không chuyên hơn bao giờ hết. Số lượng giáo viên thuyên chuyển thường xuyên ở hàng ngàn trường học của Mỹ hủy hoại toàn bộ hệ thống.
Vậy giải pháp sẽ là gì? Tuy nước Mỹ không thể trở thành Phần Lan nhưng có rất nhiều điều để học hỏi về những gì có thể và không thể làm được.
Một giải pháp thông minh và khả thi có thể là việc xóa bỏ các chính sách và các quy chế đánh giá hiện đang cản trở giáo viên Mỹ trong việc giảng dạy những vấn đề cốt lõi nhất đối với học sinh. Tái cơ cấu và thiết kế lại cơ chế thưởng phạt và đánh giá các trường học, xóa bỏ các kỳ kiểm tra tiêu chuẩn không cần thiết sẽ loại bỏ một gánh nặng lớn cho các trường học; và khi đó giáo viên sẽ có nhiều thời gian hơn để tập trung vào việc thực học của học sinh.
Thách thức lớn nhất của hệ thống giáo dục Mỹ là liệu nó có thể ưu tiên mục tiêu công bằng trong các chính sách giáo dục hay không. Khi mà một nửa kết quả học tập của học sinh bị ảnh hưởng bởi nghèo khó thì các trường học cần phải có biện pháp để giải quyết các vấn đề khó khăn của các gia đình có điều kiện kinh tế hạn chế. Đề cao tính công bằng chính là một chìa khóa của thành công trong giáo dục tại Phần Lan.
Unknown
2 Comments
đam mỹ
ngôn tình
Sách Kỹ năng Sách dạy con
Tiểu thuyết
Truyện
truyện ma
truyện ngắn
truyện Nguyễn Nhật Ánh
Nếu Hoàng tử bé(Le Petit Prince) là cuốn sách kinh điển dành cho trẻ con thì Chuyện con mèo dạy hải âu bay - Cuốn sách đậm chất nhân văn nhất mà thuở bé tôi được đọc.Trong quyển sách có đoạn: "Chúng ta đã bảo vệ con từ khoảnh khắc con mổ vỡ lớp vỏ trứng ra đời. Chúng ta đã dành cho con sự chăm sóc mà không hề nghĩ tới việc biến con thành một con mèo. Chúng ta yêu con như yêu một con hải âu. Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thực sự rất khó khăn, và con đã giúp chúng ta làm được điều đó. Con là chim hải âu, và con phải sống cuộc đời của của một con hải âu. Con phải bay"
Đây chính là đoạn tôi thích nhất và tâm đắc nhất.
Một câu chuyện cổ tích thời hiện đại. Cám ơn nhà văn Luis Sepúlveda.
Câu chuyện đơn thuần chỉ là: Một con mèo tên Zorba đã hứa với con chim hải âu sắp chết 03 việc:
- Không ăn quả trứng
- Chăm sóc quả trứng cho tới khi chú chim non ra đời
- Và dạy chú hải âu non ấy biết bay
Câu chuyện bắt đầu từ đó, lời hứa của một con mèo đất Cảng là một lời hứa trọn đời phải làm theo. Và lời hứa của một chú mèo là lời hứa của tất cả những con mèo khác. Và thế là hành trình chăm sóc quả trứng hải âu bắt đầu từ việc cả một cộng đồng mèo đất Cảng giúp đỡ: đó là Đại tá, Bốn Biển, Eistenin, Secretario.
Để "nghe" về câu chuyện này, mọi người vào đây nhé:https://www.youtube.com/watch?v=zwLIXkIN4As
Unknown
1 Comments
Mới đọc lại Le Petit Prince (Hoàng Tử Bé - nhân tiện, tôi rất thích bản dich của Bùi Giáng) của chàng phi công nhà văn Antoine de Saint-Exupéry, nghiệm ra một số điều, trong đó có lời khuyên của chú cáo với Hoàng tử, liên quan đến việc tiếp cận khách hàng:
"Phải thật kiên nhẫn," Cáo trả lời. "Ban đầu cậu hãy ngồi hơi xa tớ một tí, như thế, ở trong cỏ. Tớ đưa mắt liếc nhìn cậu, và cậu chớ nói gì cả. Ngôn ngữ là nguồn gốc của ngộ nhận. Nhưng mỗi ngày, cậu có thể ngồi gần một tí."
Unknown
0 Comments
Test bài viết
Test bài viết
Test bài viết
Test bài viết
Test bài viết
Test bài viếtTest bài viết
Test bài viết
Unknown
1 Comments
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
Follow Us